Sau khi trải giường xong, Mộ Sở dắt bé Nhật Lâm xuống lầu, đi thẳng về phía phòng ăn.
Kết quả, trong phòng ăn cũng không có hình bóng của Lâu Tư Trầm.
Mộ Sở có chút hoài nghi, hỏi má Trần:
- Ngài đâu rồi?
- Hình như đột nhiên ngàu có công việc quan trọng phải xử lý, lúc nãy đã ra ngoài rồi.
Má Trần trả lời.
- Đã tối vậy rồi, còn bận việc sao?
Mộ Sở nhíu mày lại, ngồi trước bàn ăn, hỏi má Trần:
- Anh ấy vẫn chưa ăn cơm đúng không?
- Chắc là ra ngoài ăn.
- Ừ.
Giọng điệu của Mộ Sở, thất vọng vài phần.
Lúc nãy cô còn tưởng tượng vẻ mặt của hắn khi cùng ăn cơm với mình! Cuối cùng bây giờ, không thấy người đâu.
Có chút buồn bực!
Nhưng mà, nể mặt hắn vì lo cho công việc, nên tha thứ cho hắn!
- Sở Sở, dì cảm rồi, uống chút canh nóng đi, ba nói có thể tăng sức đề kháng đó.
Bé Nhật Lâm rất hiểu chuyện nên đã đưa chén canh gà nóng của mình để trước mặt Mộ Sở.
- Cảm ơn!
Mộ Sở cảm động nói lời cảm ơn.
Bé Nhật Lâm như ông cụ non vậy, dặn dò Mộ Sở:
Dì phải mau chóng khỏe lại, có biết không hả?
- Biết rồi!
Mộ Sở gật đầu.
Mặt bé Nhật Lâm đỏ lên:
- Dì ăn chút rau đi.
- Ừ, con cũng ăn nhiều chút.
- Dạ!
Hôm nay tâm trạng của cậu bé rất tốt, thường ngày chỉ ăn có một chén cơm thôi, hôm nay lại ăn tận hai chén cơm.
Còn Mộ Sở, tuy Lâu Tư Trầm không ở đây, nhưng cũng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937157/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.