Tần Mộ Sở và đồng nghiệp vừa đi từ phòng huấn luyện chuyên dụng của khách sạn ra, lúc đi qua phòng họp của khác sạn thì gặp được người mà cô vô cùng quen thuộc.
Hắn không ngồi trên xe lăn mà chỉ chống một chiếc gậy cao đến eo đứng đó. Một người đàn ông ngoại quốc mặc Tây trang phẳng phiu đứng bên cạnh hắn, đang bàn bạc gì đó với vẻ vô cùng cung kính.
Nhiều ngày không gặp nhưng hắn chẳng hề thay đổi, vẫn cứ đẹp trai ngời ngời, dù tay chống gậy nhưng dáng người vẫn cao ngất như tùng, dường như nét cao ngạo chẳng hề bị ảnh hưởng mảy may.
Dưới ánh đèn khách sạn, góc cạnh sườn mặt hắn càng trở nên rõ ràng, mỗi một ánh nhìn, mỗi một cái nhíu mày đều khắc sâu trong lòng Tần Mộ Sở.
Mộ Sở nở nụ cười.
Trái tim trống rỗng dường như được lấp đầy trong khoảnh khắc.
Nếu đây không phải là duyên phận thì còn có thể là gì?
Mộ Sở thẳng lưng lên theo bản năng.
Ngay sau khi nhìn thấy hắn thì Tần Mộ Sở đã hạ quyết tâm trong lòng, cô chắc chắn phải có được người đàn ông này!
Cho dù có phải làm con giáp thứ mười ba cô cũng bất chấp!
Nói tam quan của cô bất chính cũng thế, mắng cô vô sỉ cũng vậy, khi đối mặt người đàn ông này cô còn chẳng cần cả tôn nghiêm cơ bản nhất thì cần quái gì tam quan với liêm sỉ chứ?
Mộ Sở không lại gần mà đứng tại chỗ chờ hắn.
Chờ hắn phát hiện ra mình, chờ hắn tới đây chào hỏi mình.
Có lẽ là vì tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937164/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.