Lâu Tư Trầm đi rồi.
Tầng cao nhất của khách sạn không còn lại bất cứ dấu vết nào của hắn.
Mọi thứ đã khôi phục bộ dáng vốn có, căn phòng trở lại lạnh lẽo như cũ.
Tần Mộ Sở đứng ngoài cửa, ngẩn người nhìn gian phòng đã trống rỗng, trong lòng buồn đến khó tả.
Hắn rõ ràng đã tới đây nhưng lại giống như một giấc mộng mịt mờ...
Cuộc sống của cô lại trở về guồng quay cũ, chỉ có một điều thay đổi là chiếc lọ thủy tinh giờ không còn trên cổ cô nữa.
Tần Mộ Sở bất giác giơ tay lên sờ thử, nơi đó trống không, chẳng có thứ gì hết.
Có lẽ cô nên tìm một món đồ trang sức nào đó để thay thế thôi!
Trang sức có thể thay thế nhưng còn người trong lòng thì sao?
Có thay thế được không?
Cô hy vọng là có!
Từ đó về sau mối quan hệ của Tần Mộ Sở và Tô Kỳ có vẻ trở nên thân thiết hơn, dù hai người cũng không chính thức xác nhận quan hệ yêu đương nhưng cô đã không còn cố tình né tránh anh nhiều như trước, giờ nếu có thời gian cô cũng sẽ cùng anh đi xem phim hoặc đi ăn cơm.
Tần Mộ Sở không thể không thừa nhận Tô Kỳ thật sự là một người đàn ông rất tốt, cũng sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt.
Thế nên nhiều khi cô sẽ do dự tự hỏi bản thân, mình rốt cuộc có nên đồng ý hẹn hò với anh không, có nên cho anh một cơ hội cũng có nghĩa là cho chính mình thêm một cơ hội không.
Hôm nay lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937165/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.