Lời của Lâu Tư Trầm vừa nói hết, đột nhiên, một cánh cửa phòng ngủ khác được mở ra từ bên trong, thì thấy một cậu bé dễ thương, đôt nhiên cjay ra:
- Ba ơi! Bên ngoài sao mà ồn qúa vậy?
Tiếng ‘ba’ đó khiếng Mộ Sở hoảng loạn.
Cậu bé lao vào lòng của Tâu tư Trầm.
Hắn nuông chiều vo đầu cậu bé, hỏi nó:
- Có phải ba ồn đến con không?
- Không có. Cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó mới chú ý đên Mộ Sở ở trước mặt, nó chớp chớp đôi mắt to lấp lánh nghi ngờ, ngoan ngoãn chào Mộ Sở:
- Chào dì ạ.
Nước mắt của Mộ Sở, lại chảy ra từ trong hốc mắt.
Hàm răng trắng của cô, cắn chặt lấy môi dưới, dường như muốn cắm sâu vào môi của cô, nhưng cô lại hoàn toàn không có ý muốn buông ra, ngược lại càng cắn chặt hơn.
Dường như chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt nỗi đau trong tim của cô lại.
Cậu bé tưởng mình đã làm sai điều gì, gương mặt vô tội không hiểu gì hết của nó nhìn về Lâu Tư Trầm nhỏ giọng hỏi hắn:
- Ba ơi, tại sao dì lại khóc vậy? Có phải là con làm sai gì không?
- Không liên quan đến con. Lâu Tư Trầm vỗ nhẹ đầu cậu bé.
Cậu bé ở trong lòng Lâu Tư Trầm, ngước đầu lên nhìn hắn nói:
- Ba, không liên quan đến con, vậy là tại ba rồi, ba ức hiếp dì há? Làm cho dì khóc rồi?
- ...
Đưa khuỷu tay hướng ra ngoài, là ý như vậy hã?
- vào trong chơi cùng dì Vi An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937179/chuong-236.html