Một suy nghĩ to gan, xông thẳng vào lòng cô.
Có lẽ, người khách ở trong căn phòng này, chính là hắn!
- - Lâu Tư Trầm!
- Ở đây chờ trước!
Lý An Vi nói với Mộ Sở.
Mộ Sở gật đầu.
Ánh mắt Mộ Sở bất giác nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng ngủ, lúc này, cô rất muốn biết, người khách bên trong có phải là hắn không?!
Lý An Vi bước vào phòng ngủ.
Một lúc lâu, cũng không thấy bước ra.
Mộ Sở ngồi ở phòng khách đợi cũng cảm thấy gấp gáp, nhưng cô cũng không thể hối thúc người bên trong, càng không thể đẩy cửa bước vào trong.
Mộ Sở cắn chặt môi dưới, hai tay cũng muốn loạn cả lên, đến lúc cô đợi đến sắp không kịp, cuối cùng, cánh cửa đóng kín đó cũng đc người từ bên trong mở ra.
Mộ Sở nín thở.
Thấy một thân hình quan thuộc, được người phụ nữ lúc nãy đẩy ra trên xe lăn.
Là hắn!
Chính là hắn!!
Khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc của Lâu Tư Trầm, nước mắt trong hốc mắt Mộ Sở như được mở van, trào ra không tiếng động.
Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn dường như cũng ngẩng người ra, có chút ngoài ý muốn, người đến lại là cô.
Mà lúc này, Lý Vi An cũng cuối cùng nhận ra Mộ Sở.
- Cô không phải là người phụ nữ đột nhiên khóc trong thang máy sao?
Mà lúc này, nước mắt Mộ Sở không ngừng rơi, cô nhìn chầm chầm vào Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn.
Hắn cứ như là cái van điều khiểng của tuyến nước mắt của cô vậy, chỉ cần hắn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937180/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.