Nhúm tro cuối cùng Tần Mộ Sở không nỡ rải nữa.
Nếu chút tro cốt này rải nốt thì tất cả niệm tưởng trong lòng cô cũng sẽ tan vỡ.
Cô sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà lao xuống biển cùng hắn.
Rốt cuộc thì cô vẫn giữ nó lại, rồi thật cẩn thận bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, chỉ sợ sẽ rơi mất chút ít tro tàn.
Cô còn bỏ lá bạc hà vào trong đó, bởi đây là mùi hương hắn yêu thích khi còn sống, tươi mát thanh nhã.
Hy vọng thứ này sẽ luôn làm bạn cùng hắn.
Luồn một sợi dây nhỏ quanh miệng chiếc lọ, sau đó cô đeo nó lên cổ như khi còn thơ bé thích thú đùa nghịch oải hương vậy, chỉ là trong bình hoa oải hương đặt hòn đá ước nguyện mà trong lọ của cô lại có hắn!
Cô sẽ luôn luôn mang hắn theo bên mình, làm bạn với hắn, tựa như hắn chưa từng rời xa cô.
- Về thôi...
Rải tro xong cô ôm bình không quay lại chỗ đám người đang đứng chờ.
- Mộ Sở...
Tô Thành Lý lo lắng gọi tên cô.
Nhưng không ai trả lời.
Cô đã ôm bình tro biến mất trong đám đông.
Hốc mắt Trần Ngọc đỏ bừng, bà kéo tay chồng rồi nói:
- Để con bé yên tĩnh đi, lúc này dù ai nói gì nó cũng không muốn nghe đâu!
Tô Thành Lý thở dài não nuột, hơi nước trong mắt cũng đậm dần lên.
Gần đó, Lâu Trọng Bách chống gậy nhìn đại dương mênh mông trước mặt, chỉ mới mấy ngày mà ông ta trông đã già hẳn di, nhúm tóc đen hai bên thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937235/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.