Tần Mộ Sở khóc đến lúc cổ họng khàn đi, không phát ra nổi tiếng nào nữa, cô gục trên lồng ngực đã không còn tiếng tim đập của hắn, nhắm nghiền mắt lại.
- Tư Trầm, nếu anh phải đi xin hãy... mang em theo...
Cô nhớ đến lời hứa của hắn trước đây.
Hắn nói: cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ chia xa nữa, trừ khi là sinh ly tử biệt!
Cô vẫn sống, còn hắn...
Đã đi rồi!
Sống và chết mở ra một đường ranh vĩnh viễn không thể xóa nhòa giữa hai người!
Cô nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, mười ngón đan xen rồi nhắm chặt mắt, chỉ mong có thể cảm giác được nhiệt độ, được hương vị của hắn nhưng lại chỉ thấy lạnh lẽo vô tận lan tràn.
Nước mắt trào ra, trong đầu cô chỉ nhớ tới phát súng cuối cùng ấy...
Vì cô nên hắn mới do dự một giây!
Một giây do dự đó đã đủ để cướp đi mạng sống của hắn!
- Đồ ngốc... Anh ngốc quá! Sao anh có thể ngốc như vậy chứ!
Nhỏ giọng thì thầm, nhưng cô biết sẽ không còn ai đáp lại mình nữa...
Hắn đi rồi, đã đi thật rồi, để lại cô một mình trên cõi đời này.
- Anh nói muốn em làm vợ anh, thế mà chưa kịp hoàn thành ước hẹn lại đi trước mất rồi...
Lúc này cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận lúc trước cố chấp đòi ly hôn với hắn, để giờ đây không còn được là vợ người đàn ông này nữa.
Quả là không ai biết trước được tương lai.
- Tư Trầm, tại em hại anh...
Hai tay cô ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937261/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.