Vương Khởi Lệ gật gật đầu, tâm trạng có chút rã rời, nhưng đột nhiên lại đưa tay ra nắm cổ áo của Lâu Tư Trầm:
- Không phải đâu, Tư Trầm, ba con nói ông ấy nói không cần mẹ nữa! Ba con không cần mẹ con mình nữa…
Đột nhiên Vương Khởi Lệ khóc thét lên, ôm lấy đầu của bà, đau khổ hét lên:
- Ông ấy không cần mẹ con mình nữa!
- Mẹ, đừng vậy mà! Không cần thì không cần, chúng ta không cần phải cầu xin ông ấy!
- Không được!! Mẹ không thể mất ông ấy! Tư Trầm, mẹ không thể không có ông ấy bên cạnh! Huhuhuhu…
Vương Khởi Lệ ngã vào lòng của con trai, khóc trong đau khổ.
Vừa khóc, vừa lạnh lùng hét lên:
- Ta phải giết Lý Thiện xuân!! Ta phải giết chết bà ấy----
Khóc được một lúc, đột nhiên bà ta lại cười điên lên:
- Tư Trầm, tối nay mẹ sẽ làm món tôm luộc mà ba con thích ăn nhất, lát nữa ông ấy sẽ về…
- ……..
Điên được một lúc, làm loạn được một lúc, lại khóc một trận, cuối cùng, Vương Khởi Lệ mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Sau khi Lâu Tư Trầm từ phòng của bà ta bước ra, bộ đồ tây trên người đã sớm bị làm cho nhăn nhúm rồi, đó giờ hắn xử lý chuyện không biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.
- Thiếu chủ…..
Nhìn thấy hắn như vậy Tiết Bỉnh có chút đau lòng.
Lâu Tư Trầm nhìn anh ta một cái, đôi mắt đen láy của hắn được bao phủ bởi những đường gân màu đỏ, hắn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937282/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.