Vương Khởi Lệ thật muốn xe nát Lý Thiện Xuân cùng Mộ Sở đang quỳ trên đất kia.
- Con thả ta ra!! thả ra —— ——
Vương Khởi Lệ ôm lấy con trai quát ầm lên: "Con hãy để ta xé nát mặt hai ả tiện nhân này!!"
- Vương Khởi Lệ, bà thôi đi!!
Lâu Trọng Bách ở trên giường cuối cùng cũng mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã đem mũi nhọn chĩa vào Vương Khởi Lệ, "Bà không cần náo loạn nữa, chúng ta ly hôn!"
Lâu Tư Trầm run lên, đồng thời muốn tặng cho người mà anh gọi là ba kia một quyền.
Câu kia của Lâu Trọng Bách đã triệt để kích động đến Vương Khởi Lệ, bà thống khổ rít lên một tiếng, "Tôi không ly hôn!! Tại sao tôi lại phải ly hôn!! Từ trước đến nay tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với ông, ông dựa vào cái gì mà đòi ly hôn, tôi không cho phép ————"
- Nếu như bà không có lỗi với tôi thì Lâu Tư Trầm kia là từ đâu mà chui ra, từ trong khe đá sao?!
Lâu Trọng Bách ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn quét về phía Lâu Tư Trầm.
Sắc mặt Vương Khởi Lệ đột nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy, lại nghe Lâu Trọng Bách nói tiếp: "Thiện Xuân đã nói cho tôi biết, hơn hai mươi năm trước, cô với Tô Thành Lý đã từng có qua lại, đứa bé mà bà mang lúc đó chính là nó!"
Lâu Trọng Bách nói xong, rút một tập giấy tờ trong ngăn kéo ném xuống đất, "Đây là kết quả ADN mà tôi đã sai người kiểm tra! Vương Khải Lệ, bà được lắm, dám để cho tôi nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937284/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.