Hắn đau lòng hôn lên tóc mai của cô, an ủi cô.
Tần Mộ Sở được Lâu Tư Trầm an ủi cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn không nhịn được mà rơi lệ.
Lâu Tư Trầm vươn tay lau nước mắt cho Mộ Sở, nhưng càng lau càng nhiều. Hắn đành nắm tay cô, dắt cô lên xe, sau đó nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Một tay chống lên ghế, tay còn lại lau nước mắt cho cô.
- Tôi dắt em đi giải sầu, em có muốn đi đâu không?
Hai mắt Mộ Sở đỏ bừng, nhìn hắn với vẻ uất ức.
- Em … em muốn đi gặp cô ta.
Người mà cô nói tới chính là Tần Triêu Tịch.
Lâu Tư Trầm biết rõ.
Hắn định nói “được” nhưng lại bị hắn nuốt xuống.
- Anh thấy tâm trạng bây giờ của em không thích hợp đi gặp cô ta đâu.
Kết quả Tần Mộ Sở lại khóc tiếp, chẳng thể ngừng lại cứ như vòi nước hư khóa.
Lâu Tư Trầm thấy vậy thì ôm lấy cô rồi dỗ dành như dỗ em bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937290/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.