Mộ Sở rời giường, rửa mặt xong rồi đi ra ngoài ăn cơm.
Trên bàn ăn bày đủ các loại món ăn rất thịnh soạn, nhưng đều là những món thanh đạm, dinh dưỡng.
Mộ Sở biết rằng những món ăn dành cho bệnh nhân này đều là do Lâu Tư Trầm dụng ý sắp xếp cho cô, vì vậy cô cũng không biết nói gì.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn ăn, Lâu Tư Trầm đã xới cho cô một bát cơm thật đầy, nói: "Em sáng nay đừng có đi đâu, cứ ở nhà đợi thôi. Đuôi Nhỏ và ba tôi ở bên kia, tôi đã cho người tới rồi, chờ trưa em khỏe hơn một chút, tôi sẽ qua bệnh viện một chút, em ở nhà dưỡng bệnh thật tốt, biết chưa?"
Mộ Sở biết hắn đang lo lắng mình, mặc dù mình rất muốn đi bệnh viện thăm Đuôi Nhỏ một chút, nhưng cô lại không muốn hắn lo lắng nhiều chuyện liền vâng lời nghe theo sự sắp xếp của hắn, cố gắng không tạo thêm gánh nặng cho hắn, "Được, anh nói như thế nào thì tôi nghe như thế đó."
Sau bữa ăn, uống thuốc xong, Mộ Sở cảm giác thoải mái hơn.
Lâu Tư Trầm qua bệnh viện một chút, thì liền vào thăm Đuôi Nhỏ, sau đó lại đi đến phòng bệnh của Lâu Trọng Bách.
Vương Khởi Lệ đang bên giường chăm sóc chồng, mới mấy ngày thôi mà bà đã già đi trông thấy.
- Mẹ...
Vương Khởi Lệ nhìn thấy con trai thì rất vui mừng, "Ba con cứ nhắc sao không thấy con đến thăm!"
Lâu Tư Trầm tiến lại gần giường bệnh.
Lâu Trọng Bách đã tỉnh.
Nhìn thấy Lâu Tư Trầm, lập tức nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937288/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.