- Cũng may ông trời có mắt, đã sớm đưa ả tiện Lý Thiện Xuân đó đi gặp diêm vương!! Cái thứ không bằng heo chó như ả ta, nhất định bị đầy xuống tầng thứ 18 của địa ngục.
Lâu Tư Trầm không dám nói sự thật với mẹ rằng Lý Thiện Xuân vẫn đang sống rất tốt.
Hắn dang tay ra và ôm mẹ vào lòng, xót xa vỗ vỗ vào lưng bà, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.
Trước đây, hắn không hiểu tại sao mẹ lại cật lực phản đối hôn sự giữa hắn và Mộ Sở, cứ tưởng là mẹ chê bai xuất thân của Mộ Sở không đủ tốt, nhưng giờ thì hắn cuối cùng cũng đã hiểu rồi.
Ai lại sẵn lòng chấp nhận con gái của kẻ thù mình chứ?
Trước đây, hắn cũng không thể hiểu được, tại sao lúc hắn còn nhỏ như thế đã đẩy hắn đi, còn bây giờ thì cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Ai lại đi thích con của một kẻ hiếp dâm chứ?
Cổ họng của Lâu Tư Trầm cùng với đôi mắt, vừa khô vừa chát.
Trong lòng hắn giống như có một khối đá đang chặn lại, đè nặng đến mức hắn không thể nào thở được, lại giống như bị chặn lại bởi một miếng bông gòn tẩm nước, vừa hít vào liền bị nghẹt thở.
Vương Khở Lệ sà vào lòng con trai, khóc tức tưởi:
- Tư Trầm, mẹ xin lỗi con, lúc đầu mẹ không nên đẩy con đi, mẹ xin lỗi con, nhưng con phải tin mẹ, mẹ rất thích con! Thật đó...
- Mẹ, con biết mà!
Giọng Lâu Tư Trầm hoàn toàn nghẹn ứ.
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937302/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.