Mặt Vương Khởi Lệ đỏ bừng:
- Ai đến thăm nó, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua thôi, nên tiện thể nhìn một tí.
- Bác không cần phải lo lắng, tình hình của con bé bây giờ khá tốt. Lúc nãy còn nói chuyện với con qua bút ghi âm, còn hy vọng có thể sớm gặp được bà nội nữa.
Vương Khởi Lệ vốn định cứng miệng nói không hề quan tâm, nhưng sau khi nghe Mộ Sở nói hết, câu nói ngạo mạn đó vừa đến miệng đã kịp nuốt vào trong, mắt cũng bất giác sáng lên:
- Con bé thật sự nói như vậy?
- Tất nhiên! Từ trước đến nay con bé vẫn luôn rất muốn có ông bà nội...
Nói đến đây trong lòng Mộ Sở càng thêm áy náy.
Sắc mặt của Vương Khởi Lệ không khá hơn tí nào, giận dữ liếc cô một cái:
- Lại dám giấu con cháu nhà họ Lâu ta kĩ như thế, nếu thực sự có mệnh hệ gì, cô có đền nổi mạng không?
Mộ Sở: -...
Mộ Sở không cách nào phản bác lại.
Vương Khởi Lệ nhìn qua cô một cái, tằng hắng một tiếng:
- Cái kia... nghe Tư Trầm nói, lúc nãy là cô hiến máu cho Trọng Bách?
- Việc nên làm.
- Hừ! Cô đừng mong tôi sẽ cảm ơn cô!
Mộ Sở: -...
Cái này thì Mộ Sở thật sự không dám mong đến.
Vương Khởi Lệ bỗng ném một túi đồ gì đó vào lòng Mộ Sở, Mộ Sở bèn đưa tay chụp lấy, mở ra xem, thật sự là thụ sủng nhược kinh.
Bên trong toàn là đồ bổ máu, cô kinh ngạc nhiên nhìn Vương Khởi Lệ, mặt ngơ ngác.
Vương Khởi Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937304/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.