Cho đến khi Mộ Sở rút máu xong, Lâu Tư Trầm vẫn chỉ ngồi tựa trên góc bàn, giữ im lặng, chưa nói một lời nào.
Mộ Sở nhìn ra được tâm sự của hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không muốn nói ra của hắn, cô cũng không hỏi thêm gì.
Lấy máu xong, y tá lấy túi máu của Mộ Sở và tiến hành bước xử lý cuối cùng, Lâu Tư Trầm dắt Mộ Sở ra ngoài:
- Có chóng mặt không? Nhớ đến trạm tiếp tế uống ít nước đường đỏ.
- Vâng.
Mộ Sở gật đầu, những vẫn không kiềm được hỏi thăm một câu:
- Ba anh thế nào rồi?
- Không sao.
Lâu Tư Trầm trả lời qua loa một câu.
- Em đến trạm tiếp tế trước đi!
- Vâng. Có việc gì cứ tìm y tá báo lại cho em, em ở bên ngoài đợi.
- Ừm.
Lâu Tư Trầm bước nhanh vào phòng phẫu thuật, Mộ Sở thì đến trạm tiếp tế.
Lâu Tư Trầm vừa bước vào phòng phẫu thuật, Lục Ngạn Diễm đã thấy sắc mặt hắn có chút khác thường, nên hỏi thăm một câu:
- Sao thế?
Lâu Tư Trầm chỉ nhếch miệng không nói, đứng bên cạnh quan sát tiến độ phẫu thuật.
- Thế nào rồi? _Hắn hỏi.
- Nếu truyền máu kịp thời, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
- Đến rồi, đến rồi!!
Đúng lúc này, cô y tá trẻ cầm túi máu Mộ Sở vừa mới hiến chạy vào, nhón chân treo túi máu mới bên cạnh túi máu vừa mới truyền hết sạch.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lục Ngạn Diễm cúi đầu nhìn vào kính hiển vi, đầu không ngẩng lên nói:
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937305/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.