Lâu Tư Trầm tiến gần lại tai của cô, nhỏ giọng nói:
- Tôi cũng mua đồ dùng ‘hàng ngày’ mà.
- ……..
Lời nói ấy, hắn đúng là…biết cách chơi chữ, đúng là du côn!
Mộ Sở coi như không nghe thấy gì, mặc cho gò má đang đỏ bừng dần chuyển qua hai bên tai của cô, cô quay đầu đi nói:
- Lát nữa anh tính tiền đi!
Cô cảm thấy xấu hổ khi cầm thứ đó đi tính tiền!
Sau khi tính tiền đi ra khỏi siêu thị, Mộ Sở lén la lén lút xé đi những chiếc hộp đựng bao cao su rồi đem những bịch đó ra, sau đó từng cái một toàn bộ nhét vào túi quần của hắn.
- Em đang làm gì vậy?
Hai tay của Lâu Tư Trầm xách những túi đồ, hắn kì lạ nhìn Mộ Sở đang nhét toàn bộ những thứ đó vào túi quần của hắn.
Sau khi Mộ Sở nhét xong thứ đó, lại vội vã đem những chiếc hộp được cô xé ra bỏ vào thùng rác ở gần đó, chạy lại về đây, mới giải thích cho Lâu Tư Trầm biết:
- Lát nữa mẹ em mà thấy được, em còn mặt mũi nào nữa?
- ……..
Hành vi của Mộ Sở, khiến Lâu Tư Trầm cảm thấy vừa hài hước, vừa mắc cười, Nhưng hắn cũng không nói gì, mặc kệ cho cô làm theo ý muốn.
Hai tay của Lâu Tư Trầm đều xách những túi đồ nặng, Mộ Sở thật sự không nhẫn tâm.
- Hay để em xách phụ một túi đi, nếu em không chịu nổi nữa sẽ đưa lại cho anh nha!
- Đi vào phía trong đi!
Lâu Tư Trầm không để ý lời cô nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937314/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.