Lời nói đó của Lâu Tư Trầm, khiến lòng Mộ Sở rối bời.
Nhưng cho dù thế nào, tình cảm của cô dành cho mẹ của mình là thật, chẳng lẽ tình từ nhỏ đến lớn tình cảm của mẹ cô dành cho cô là giả? Sao lại thế được chứ!
Đến giờ Mộ Sở vẫn còn nhớ, hồi đó mỗi mùa đông của năm, mỗi tối, mẹ cô sợ chân cô lạnh, mỗi ngày đều chuẩn bị một bình nước ấm, lại sợ cô làm đổ bình nước ấm, nên nhân lúc cô ngủ, dùng khăn tắm cột chân cô với bình nước ấm đó lại, thế nên, mỗi buổi sáng Mộ Sở tỉnh dậy, đêu thấy toàn thân ấm áp hẳn.
Còn mùa hè, cô nhớ lúc cô còn rất nhỏ, trong nhà vẫn chưa có quạt máy, mỗi tối mẹ của cô đều ngồi bên giường quạt cho cô, đuổi những con muỗi đi, cho đến khi cô ngủ say, mẹ cô mới rời đi.
Mùa xuân……..
Mùa thu……..
Những chuyện lặt vặt nhiều đến kể không hết, như cuốn phim, không ngừng chiếu lại trong đầu của cô, lòng cô cảm thấy chua xót.
Tình yêu của mẹ, rất vĩ đại, sao có thể thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 6 năm xa cách chứ?
Mộ Sở đứng ngoài cửa, gõ cửa phòng.
Không bao lâu sau, Lý Thiện Xuân liền mở cửa ra, thấy Mộ Sở, liền vội mời cô vào nhà, lại nhìn ra ngoài cửa:
- Con rể không đến?
- Đến rồi, đang ở dưới lầu đậu xe!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
Lâu Tư Trầm đã bước lên lầu rồi, lễ phép gật đầu chào hỏi Lý Thiện Xuân:
- Bác gái.
- Vào đi vào đi, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937316/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.