Tần Mộ Sở xấu hổ mím môi, không nói nhiều nữa.
- Mẹ ơi, chuyện đó...
Cô căng thẳng xoa tay rồi lên tiếng:
- Giờ con còn có việc phải làm, hay thế này nhé, mẹ cứ thu dọn đồ đạc đi, đợi chiều con xong việc sẽ về đón mẹ được không ạ?
- Đi đi! Con bận thì cứ đi trước, đừng lo cho mẹ!
- Chiều con về đón mẹ nhé.
- ...Ừ.
- Con đi đây ạ.
Cuối cùng đến tách trà nóng Tần Mộ Sở cũng chưa kịp uống đã ra khỏi phòng Lý Thiện Xuân.
Lúc ra ngoài sắc mặt cô phảng phất vẻ gì đó rất khó nói.
Lâu Tư Trầm thấy cô ra thì vội ném điếu thuốc trên tay rồi ra hiệu cho cô lên xe.
Cô ngẩn ngơ mở cửa vào ghế sau xe, chiếc xe màu đen phóng vụt đi, Lâu Tư Trầm ngồi bên dối diện cô.
Sắc mặt cô vẫn cứ tái nhợt.
Bàn tay đặt trên đùi hơi run rẩy, ánh mắt bối rối nhìn ngang ngó dọc nhưng nhất quyết không nhìn thẳng người đối diện.
Đương nhiên Lâu Tư Trầm nhận ra cô đang lúng túng.
Hắn giơ tay ra, ngón tay thon dài đỡ cằm rồi xoay khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại đây, ép cô phải đối diện với chính mình, ánh mắt cô phải nhìn thẳng vào hắn.
- Dạ?
Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu.
Lâu Tư Trầm nhướng mày hỏi:
- Con không phải của tôi thì của ai?
- Sao anh lại biết...
Cô vô cùng kinh ngạc.
Lâu Tư Trầm không trả lời mà chỉ cúi đầu mạnh mẽ áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, thản nhiên cướp đoạt hơi thở mùi đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937319/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.