Lý Thiện Xuân vừa vào nhà đã đứng chắn trước cửa để ngăn đám người Lâu Tư Trầm ở bên ngoài.
- Mẹ?
Tần Mộ Sở kinh ngạc nhìn bà ta.
- Anh Lâu, tôi và con gái đã nhiều năm không gặp, giờ có vài chuyện muốn nói riêng với nhau, anh thông cảm được chứ?
Lâu Tư Trầm nhìn Tần Mộ Sở một lát rồi mới gật đầu:
- Vâng.
Cô vội nói với hắn:
- Anh ở ngoài này chờ em một lát nhé.
- Ừ.
Hắn giơ tay xoa nhẹ tóc cô:
- Tôi ở đây chờ em.
Tần Mộ Sở cười đáp:
- Vâng.
Sau đó cô theo Lý Thiện Xuân vào trong.
Hai người vừa đi khuất là mày Lâu Tư Trầm đã nhăn tít lại.
Tiết Bỉnh bước lên rồi thưa:
- Thiếu chủ, thiết bị nghe trộm đã cài đặt xong.
Lâu Tư Trầm “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hắn rút bao thuốc trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa.
Tiết Bỉnh lại nói:
- Có lẽ phu nhân Charlie cũng không tệ đến mức ra tay với con gái mình đâu nhỉ?
- Không đâu.
Lâu Tư Trầm ngậm thuốc, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Mộ Sở với bà ta chỉ có lợi chứ không hại gì.
- Ý ngài là...
Sắc mặt Tiết Bỉnh đột nhiên tái đi:
- Lẽ nào bà ta muốn dùng thiếu phu nhân để uy hiếp ngài ư? Nhưng khi đó chúng ta đi tìm thiếu phu nhân vì...
Anh ta chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lâu Tư Trầm lia qua, vì thế chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng.
Trong phòng.
- Mẹ kể cho con biết sáu năm trước thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937320/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.