- Vậy thì công chúa sẽ có hoàng tử chứ?
Đuôi Nhỏ nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mong chờ.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu khẳng định:
- Có! Sáng mai chàng hoàng tử bảo vệ công chúa của chúng ta sẽ đánh thức công chúa bằng một nụ hôn!
Đuôi Nhỏ cười toe toét:
- Tốt quá! Vậy thì con muốn đi ngủ.
Cô bé nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại:
- Đuôi Nhỏ phải chờ hoàng tử đánh thức bằng một nụ hôn rồi mới tỉnh dậy.
- … Ừ.
Bé con nói rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là vì cô bé thật sự quá mệt mỏi rồi, cho nên mấy ngày nay thời gian ngủ của cô bé càng ngày càng dài.
…
Cố Cẩn Ngôn cùng với Mộ Sở, còn có các y tá đã mất suốt đêm để trang trí đại sảnh của phòng bệnh thành lâu đài công chúa mà cô bé ước ao nhất.
Mộ Sở vừa nghĩ tới Đuôi Nhỏ nằm trong phòng bệnh thì lại không nhịn được chảy nước mắt. Cô biết tại sao Cố Cẩn Ngôn lại ra sức hoàn thành nguyện vọng của Đuôi Nhỏ. Thật ra cậu ta cũng sợ…
Sợ bé con sẽ không thể bầu bạn với họ được bao lâu nữa, càng sợ bé con sẽ để lại tiếc nuối, khiến cho những người còn lại trên cõi đời như họ phải ăn năn cả đời.
Cố Cẩn Ngôn phát hiện Mộ Sở đang lặng lẽ lau nước mắt, anh ta khẽ thở dài, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói với Mộ Sở:
- Sở Sở, thật ra…
Cố Cẩn Ngôn nói được nửa câu lại ngập ngừng.
- Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937329/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.