Mộ Sở không thể ngờ được rằng quan hệ giữa Lâu Tư Trầm và Lý San San lại không phải là người yêu, mà là… Anh em?!
Nhưng cô lại vô duyên vô cớ buồn bã bao ngày qua chỉ vì quan hệ giữa bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười quá.
Nỗi buồn ứ đọng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa phần nào. Nhưng vừa nghĩ tới quan hệ giữa mình và hắn, tâm trạng mới được khôi phục của Mộ Sở lại trở nên suy sụp.
- Em đang nghĩ gì?
Lâu Tư Trầm vừa liếc mắt đã nhận ra sự khác thường của Mộ Sở.
- Hả?
Mộ Sở bừng tỉnh, vội lắc đầu:
- Không… Không có gì đâu.
Lâu Tư Trầm nói:
- Ngủ đi!
Nói rồi nhắm mắt lại.
Nhưng Mộ Sở lại không buồn ngủ.
Ánh mắt cô bình tĩnh dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của hắn. Ánh trăng nhạt nhẽo xuyên qua túp lều rơi lên mặt hắn, khiến những đường nét thâm thúy trên khuôn mặt càng trở nên rõ ràng. Ánh trăng trắng ngần như phủ một lớp sương lên người hắn, lạnh lùng và bí ẩn, lại gợi cảm mê người.
- Nhắm mắt lại!
Lâu Tư Trầm nói.
Mộ Sở lúng túng.
Rõ ràng hắn đang nhắm mắt ngủ mà, sao lại biết cô đang quan sát hắn được chứ?
Mộ Sở xấu hổ tới mức vội nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn lén hắn nữa.
Lâu Tư Trầm thò tay ôm chặt cô vào lòng, khiến cô áp sát vào ngực mình, không để dư ra một chút khe hở.
Trong cơn hoảng hốt, dường như Mộ Sở nghe thấy tiếng tim đập thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937330/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.