Tay cầm xiên thịt của Tần Mộ Sở cứng lại.
Lâu Tư Trầm thấy cô mãi không phản ứng thì nhíu mày giục:
- Nhanh lên!
- ...À.
Lúc này cô mới giật mình hiểu ra, đỏ mặt giơ xiên thịt đến gần đôi môi mỏng quyến rũ của hắn.
Lâu Tư Trầm rướn cổ lên, cắn một miếng.
Tần Mộ Sở cứ ngơ ngẩn ngắm hắn, trong lòng cô không khỏi cảm thán, người này đúng là đẹp đến thiên lý bất dung, chỉ là ăn một miếng thịt nướng mà cũng gợi cảm đến thế này.
Cánh môi mỏng bị dính chút màu ớt đỏ, nhẹ nhàng khép lại rồi mở ra khiến người khác không nhịn được mà mơ ước viển vông, trong chớp mắt thậm chí Tần Mộ Sở còn vì thế mà ngây dại.
Đến tận khi bị Lâu Tư Trầm nhắc nhở cô mới giật mình hồi thần:
- Còn định nhìn bao lâu nữa?
Hắn không nhìn cô mà đang chăm chú cúi đầu nướng thịt tiếp.
Nhưng dù không nhìn thẳng thì vẫn cảm giác được tầm mắt cô dừng lại trên mặt mình chưa từng thay đổi.
Tần Mộ Sở bị hắn nói đến mức hai má đỏ bừng, vội vàng xoay đầu sang hướng khác, cô nhỏ giọng giải thích:
- Ai mà chẳng thích cái đẹp...
Lâu Tư Trầm nghiêng đầu, đôi mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt cô, bị hắn nhìn chằm chằm thế này mặt mũi Tần Mộ Sở lại càng đỏ, sắc đỏ lan tràn xuống tận cổ luôn rồi. Đến giờ cô mới giật mình nhớ ra câu “yêu cái đẹp” của mình vừa rồi mập mờ thế nào. Mặt đỏ như sắp rơi máu được rồi, cô ngượng ngùng lên tiếng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937331/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.