Mộ Sở phân vân một hồi lâu, lâu đến mức dường như cả thời gian cũng đều ngừng lại, cuối cùng mới quyết định nhấc máy gọi cho Lâu Tư Trầm.
Đầu bên kia, đợi rất lâu mới có người nhấc máy.
- Có việc à?
Trong điện thoại, giọng điệu của Lâu Tư Trầm có chút lười biếng, giọng còn khàn khàn, hình như là mới ngủ dậy.
Chẳng lẽ hắn còn đang ngủ, mình làm hắn thức giấc rồi sao?
Cũng đúng, hôm qua đợi hắn về, e là cũng đã 5h hơn rồi! Giờ này không ngủ thì làm gì chứ?
Mộ Sở lại đột nhiên nhớ ra một việc, hôm qua không phải hắn đã đập vỡ điện thoại rồi sao? Sao bây giờ vẫn gọi được, mấy người nhà giàu đúng là tùy hứng mà.
Mộ Sở nhận ra suy nghĩ của mình đã đi lệch quỹ đạo, nên vội quay lại trạng thái bình thường, trả lời câu hỏi của hắn:
- .... Có chút việc.
- Việc gì?
Giọng Lâu Tư Trầm trong điện thoại nghe có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn.
Cũng đúng, mình đã phá giấc ngủ của hắn, rồi lại còn cái kiểu trả lời như không trả lời đó nữa.
Thế là Mộ Sở cũng không úp mở với hắn nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Tiền thuốc men và viện phí của Đuôi Nhỏ là do anh đóng hả?
Lâu Tư Trầm nhàn nhạt trả lời:
- Xem ra trợ lý Tiết lại lo chuyện bao đồng rồi.
- Trợ lý Tiết?
Mộ Sở vô cùng ngạc nhiên.
Cho nên, việc này là do trợ lý Tiết tự mình lo liệu? Chứ không liên quan gì đến Lâu Tư Trầm?
- Gọi điện cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937336/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.