Nghĩ đến người đàn ông trước mặt là anh trai ruột của mình, tim Mộ Sở chợt nhói đau. Cô vội giãy khỏi lòng anh:
- Lâu Tư Trầm, đừng như vậy!!
Cô không ngừng lảng tránh, muốn thoát khỏi nụ hôn sâu ma lực của anh. Lâu Tư Trâm lại như lên cơn, cô trốn, anh tới, cô càng tránh, anh càng ôm chặt.
- Lâu Tư Trầm...
Mộ Sở bị như anh chọc giận đến hết cả hơi, chỉ có thể vô lực kêu tên anh
- Rốt cuộc anh muốn thế nào!
- Em cảm thấy anh muốn cái gì?
Mộ Sở lúc này mới hậu tri hậu giác bình tĩnh lại, mất mặt trong lòng anh giãy giụa một lúc, lại bị hai tay Lâu Tư Trầm dùng lực ấn chặt về. Yết hầu gợi cảm chuyển động, anh khàn khàn nhấc môi:
- Em đừng lộn xộn nữa, anh không ngại làm lại hành động vừa nãy đâu!
Cái tên lưu manh này!
Mộ Sở thiếu tự nhiên, lại gặp cặp mắt cực nóng đang nhìn chằm chằm mình. Cô rốt cục không cựa quạy nữa, hàm răng trắng tinh cắn lấy môi dưới, không dám lên tiếng. Lâu Tư Trầm ngược lại không làm cô khó xử nữa, giơ tay nhấc hộp thuốc trên bàn trà, bắt đầu khử trùng vết thương trên tai cô.
Thuốc khử trùng chạm vào vết thương khiến Mộ Sở khẽ kêu lên một tiếng, đầu vô thức nghiêng sang một bên. Con ngươi Lâu Tư Trầm u ám, môi mỏng mấp máy không nói chuyện, chỉ tiếp tục bôi thuốc. Động tác trên tay anh vừa phải, không nặng không nhẹ, như sợ làm cô đau.
Kỳ thực Mộ Sở có thể cảm nhận được. Đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937338/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.