Răng Mộ Sở cắn thật mạnh vào môi dưới, gần như sắp chảy máu, lúc này mới nghe cô run rẩy nói:
- Tôi muốn làm lại xét nghiệm ADN....
Giọng nói của cô nhỏ như tiếng tiếng muỗi vo ve, hầu như không thể nghe thấy, hơn nữa cô còn đang run cầm cập.
Lâu Trọng Bách phải chăm chú lắng nghe lắm mới nghe rõ lời cô nói.
- ..... Được!
Ông ta gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô:
- Khi nào con có thời gian, báo ta một tiếng là được.
Mộ Sở nói:
- Ngay bây giờ!
- Bây giờ?
Lâu Trọng Bách bất ngờ, nhìn thời gian.
Theo như ông nhớ thì cô còn có hẹn gặp Lâu Tư Trầm lúc 10h30.
Lặng lẽ nhìn cô một cái rồi gật đầu đồng ý:
- Được, vậy thì ngay bây giờ đi kiểm tra! Nào, lên xe.
Mộ Sở theo Lâu Trọng Bách lên xe.
Xe đang chạy thẳng đến Trung tâm giám định.
Mộ Sở vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua, chẳng nói một lời nào.
Hai bàn tay đặt trên đùi, siết rất chặt, mấy đầu ngón tay gần như muốn đâm thủng vào lòng bàn tay cô, nhưng dường như cô chẳng hề cảm nhận được một chút sự đau đớn nào.
Lâu Trọng Bách nghiêng đầu nhìn cô một cái, ông rất muốn nói điều gì đó để an ủi cô, nhưng trong cổ họng lại giống như có cái gì đó đang nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Là vì ông cảm thấy áy náy với Mộ Sở.
Nếu không phải do mình, thì con bé ngày hôm nay cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937357/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.