Mộ Sở ra ngoài, đi thẳng đến quán cà phê mà cô và Lâu Trang Bách đã hẹn trước với nhau.
Cô không để tài xế đưa rước, ngồi trên xe bus, Mộ Sở vẫn đang nghĩ, lát nữa cô phải nói chuyện về Đuôi Nhỏ với hắn như thế nào.
Giấu hắn lâu như vậy, không biết liệu hắn có oán hận mình không.
Mộ Sở thở nhẹ một hơi, không biết lát nữa Lâu Trọng Bách muốn nói chuyện gì với cô! Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng tất cả mọi thứ, nếu không có gì khác ngoài việc khuyên cô rời đi, thật sự đến bước này, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút hồi hộp và lo lắng.
Không lâu sau, xe dừng lại ở trạm, Mộ Sở xuống xe đi thẳng đến quán cà phê.
Lúc cô đến thì Lâu Trọng Bách đã đến trước rồi.
Ông ấy ngồi ở vị trí gần cửa sổ để đợi Mộ Sở, nhìn thấy Mộ Sở bước vào, ông ấy vội vàng đứng dậy, ga lăng kéo ghế ra phía sau cho Mộ Sở.
Mộ Sở liền lịch sự cảm ơn và ngồi xuống ghế.
- Phục vụ!
Lâu Trọng Bách gọi nhân viên phụ vụ đến:
- Gọi nước!
Sau đó, ông hỏi Mộ Sở:
- Muốn uống nước gì?
Mộ Sở mỉm cười:
- Americano, cảm ơn!
Lâu Trọng Bách gật đầu, nói với nhân viên phục vụ đang tiến đến:
- Hai cốc Americano, cảm ơn!
Gọi nước xong, nhân viên phục vụ rời khỏi, trong phút chốc chỉ còn lại hai người, Mộ Sở và Lâu Trọng Bách, Mộ Sở chỉ cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng nhìn Lâu Trọng Bách ngồi ở đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937358/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.