“Kít~” một tiếng, chiếc xe mạnh mẽ phanh lại.
Mộ Sở mặc kệ mọi thứ, đẩy cửa xe chạy xuống.
Tiết Bỉnh hốt hoảng, liền đuổi theo sau:
- Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu?
- Không cần anh lo!! Anh đừng đi theo tôi~~
Mộ Sở tức giận, bước nhanh hơn.
- Thiếu phu nhân, thiếu chủ có lệnh, tôi phải đưa người an toàn quay về trang viên biệt thự, nếu không, tôi chỉ có thể cuốn gói mà đi!
- Đó là chuyện của anh,. không liên quan đến tôi!
Mộ Sở chẳng quan tâm, bước nhanh về phía trước:
- Còn nữa, anh quay về nói với chủ tử nát nhà anh là, tôi muốn ly hôn!!
- ......
Lời này, cho Tiết Bỉnh hắn mười cái đầu, hắn cũng không dám về hồi báo.
- Thiếu phu nhân, lời này của người thuộc hạ nào dám nói với thiếu chủ, ngài ấy sẽ lấy đầu tôi mất!
Tiết Bỉnh đuổi theo bước chân Mộ Sở nói.
- Hắn là ác ma giết người sao? Hắn ta mà là ác ma giết người, tôi càng phải ly hôn với hắn.
- ......
Mặt Tiết Bỉnh xụ xuống.
Đây có phải là kím lý do để ly hôn không?
- Em thử nói thêm tiếng ly hôn nào với tôi thử xem!
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến âm thanh cảnh báo lạnh lùng, chính là ‘chủ tử nát’ trong miệng của Mộ Sở Lâu Tư Trầm!
Mộ Sở và Tiết Bỉnh nghe thấy, đồng thời quay lưng lại, nhìn hắn.
Lúc đó Tiết Bỉnh như thấy được cứu tinh vậy, anh ta thật chẳng có cách nao nữa!
Mộ Sở đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của lâu Tư Trầm, hốc mắt ươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937388/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.