Lâu Tư Trầm mới vừa rời đi, nước mắt Mộ Sở tràn mi như nước lũ vỡ đê, không thể kìm nén được, cũng không thể ngừng lại được.
Đúng lúc này, Lục Dung Nhan và các đồng nghiệp đều lần lượt đi ra từ nhà thờ.
- Sở Sở, cậu không thấy sau khi các cậu rời đi, màn kịch bên trong thú vị đến mức nào đâu!
Lục Dung Nhan còn muốn báo cho Mộ Sở biết tình hình bên trong. Nhưng khi thấy nước mắt trên mặt cô, lúc này mới phát hiện tình huống có gì đó sai sai.
- Sở Sở, cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?
- Đúng đấy! Hôm nay không phải là ngày quan trọng nhất của cô và chủ nhiệm Lâu à? Sao có thể khóc được chứ?
Các đồng nghiệp cũng lần lượt đi đến an ủi cô.
Mộ Sở nghe lời hỏi han của các đồng nghiệp, không biết là vì trong lòng quá tủi thân hay là vì lý do gì khác mà không thể ngừng nước mắt lại được, thậm chí còn càng ngày càng nhiều hơn, rơi lã chã như mưa.
Mộ Sở không muốn khóc, nhất là khóc trước mặt nhiều người như vậy. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của cô. Cô vội lau nước mắt, bắt mình phải ngừng khóc.
Lục Dung Nhan thấy vậy thì rất đau lòng. Cô cũng đoán được đại khái lý do mà Mộ Sở lại tủi thân đến vậy.
- Sở Sở…
- Mọi người đừng lo lắng cho mình. Mình không sao đâu…
Mộ Sở thu nước mắt lại, cố rặn ra một nụ cười gượng, nói với các đồng nghiệp:
- Chẳng qua là mọi chuyện ập tới quá đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937390/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.