Dưới thập tự giá…
- Cảm ơn các vị đã đến tham dự lễ cưới của tôi và cô Tần Mộ Sở, đồng thời cũng cảm ơn các vị đã trở thành nhân chứng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi!
Lâu Tư Trầm đứng trên đài, nắm tay Mộ Sở, lớn tiếng tuyên bố với mọi người ở bên dưới.
Lời nói đột nhiên của Lâu Tư Trầm khiến Mộ Sở hoàn toàn chấn động.
Cô hoảng sợ:
- Tư Trầm…
Lâu Tư Trầm bỗng quỳ một chân xuống, bưng một chiếc nhẫn kim cương trên tay đưa đến trước mặt Mộ Sở:
- Gả cho anh đi!
Anh ngửa đầu nhìn cô với vẻ thành kính.
- …
Trời ơi!
Mộ Sở kinh sợ!
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy dường như mình đang ở trong mơ, hoặc là đang bay trên những đám mây. Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ hư ảo tới vậy!
- Tư Trầm…
Mộ Sở rất muốn đáp lại anh một câu: Em nguyện ý!
Nhưng mà, cô có thể không?
Cô không thể!!!
Cô vẫn chưa quên thân phận đã kết hôn của mình lúc này! Cô có chồng rồi mà! Sao cô có thể đồng ý lời cầu hôn của anh được?
Vành mắt Mộ Sở ướt át, vừa cảm động lại vừa sốt ruột, mà đa phần là bối rối hốt hoảng:
- Đừng lộn xộn! Tư Trầm! Anh… Anh mau đứng lên đi…
- Đồng ý!! Đồng ý!!!
Nghe thấy có người đứng trong đám đông kêu lên.
Giọng nữ ngân vang đó, ngoài Lục Dung Nhan ra còn có thể là ai nữa đây?
Ngay cả cô ấy cũng có mặt ở đây à?!
- Sở Sở! Mau đồng ý lời cầu hôn của chủ nhiệm Lâu đi!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937392/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.