Cốc cốc cốc.....
Bên ngoài vang đến từng tiếng nhỏ cửa cốc cốc, xen lẫn tiếng mưa, rất ồn, nhưng lần này Lục Dung Nhan nghe rõ rồi.
Cô giật mình hoàn hồn, thốt lên: - Anh đang ở bên ngoài?
Sao có thể chứ?
Nếu là thật thì thật đáng sợ! Thật khó tin!
- Mở cửa!
Lục Ngạn Diễm trong điện thoại có chút bực dọc, hối thúc Lục dung Nhan.
Lục Dung Nhan phản ứng chậm chạp và nói: - Anh, anh chờ chút! Em đến mở cửa cho anh liền!
Cô vội vả giở bỏ tấm chăn, xỏ đôi dép bông chạy ra ngoài, tiến thẳng đến sảnh lớn của cánh cồng.
Mưa ngoài trời, càng ngày càng to, lộp bộp lộp bộp vỗ lên kính cửa sổ, gió lãnh thổi vù vù, nghe có vẻ rợn người.
Lục Dung Nhan vội vã rút thanh gỗ chắn ngay cửa – Soạc ---- một tiếng to, phải tốn nhiều công sức mới mở được hai cánh cổng gỗ to.
Khi nhìn thấy Lục Ngạn Diễm đứng ngay trước cửa, Lục Dung Nhan không khỏi giật bắn mình.
Bất ngờ! Sửng sốt! Khó tin!
Trước cửa, dưới mái hiên, anh khoác trên người chiếc áo gió đen dài, đứng thẳng người như cây tùng cao.
Làn mưa theo gió bay đến, nghiêng ngả vào trong mái hiên, rơi trên bờ vai rộng của anh, như thể phủ lên người anh một vầng quang mát lạnh.
Mái tóc ngắn gọn của anh lúc này bị ướt mưa, nhìn có chút rối, nhưng lại không bê bối, cũng không làm mất đi khí chất cao quý bẩm sinh của anh chút nào, anh ấy như vậy, càng tôn thêm vẻ mê hoặc đặc biệt với cô.
Lục Dung Nhan có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937407/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.