Lục Dung Nhan tưởng rằng anh chê phiền phức, liền nói ngay: - Em mượn anh thời gian một ngày thôi được không? Ngày mai đi rồi, ở lại một đêm, hôm sau sẽ về ngay, không cần ở cả tuần cùng em đâu! Vốn dĩ em không muốn phiền anh đi cùng em đâu, nhưng ba mẹ em.... họ cứ nghĩ rằng hôn nhân của mình quá vội vàng, cộng thêm chưa từng gặp mặt anh, em nghĩ nếu anh đi cùng em về nhà, chí ít thì ba mẹ có thể yên lòng hơn....
- Đó là mục đích em muốn anh cùng về nhà sao? Sắc mặt ôn hòa vừa nãy của Lục Ngạn Diễm dường như lại lạnh thêm một phần, ánh mắt chằm chằm về phía Lục Dung Nhan cũng lạnh lùng hơn nữa.
- Ừm. – Lục Dung Nhan vội vã gật đầu – Nếu không thật sự em không muốn làm phiền anh đâu! Đương nhiên, nếu lần sau anh có điểm nào cần em phối hợp, em nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh, có được không?
Vì vậy, lúc này cô chỉ đơn thuần là đang trao đổi với anh, chỉ vậy mà thôi!
Lục Ngạn Diễm hờ hẫng nhìn cô ấy trên giường: - ngày mai có hai ca phẫu thuật, không đi được.
Nói xong, không nhìn cô ấy lần nữa, quay người, đầu không ngoảnh lại mà rời đi, thắng tiến đến phòng sách của anh.
Lục Dung Nhan ngồi trên giường, bần thần suy sụp.
- Thôi kệ...
Cô tự an ủi bản thân.
Dù gì cô cũng không ôm hi vọng gì.
Vả lại, từ chối cô ngay từ đầu mà lại hay! Vẫn còn đỡ hơn lần trước, lúc đầu đồng ý, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937410/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.