Đột nhiên, tay cảm thấy lạnh.
Không có cảnh báo trước, tay của cô liền nằm trong lòng bàn tay của Lâu Tư Trầm.
Mộ Sở kinh ngạc, sắc mặt liền hơi hoảng.
Tay nhỏ đấu tranh một hồi trong lòng bàn tay mát lạnh của hắn, muốn thoát tay khỏi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, thì phát hiện, hắn vốn chẳng nhìn mình, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn cảnh vật bên ngoài, giống như chảng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cái tên này, tác phong làm việc cần bá đạo như vậy không?
Mộ Sở muốn gắng sức rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng, phía trước còn có tài xế nữa, cô thự sự ngại mà tiếp tục nháo tiếp với hắn, cuối cùng, cũng học theo hắn, im lặng không nói mà hướng mắt ra ngoài cửa xe, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tay nhỏ, bị hắn nắm chặt, đã ướt một tầng mồ hôi.
Hai lòng bàn tay ẩm nóng dính chặt lấy nhau, không quá dễ chịu, nhưng Lâu Tư Trầm chẳng có nửa điểm muốn buông ra.
Mộ Sở muốn mượn thế rút tay mình ra, nhưng ai ngờ, vừa dùng lực một chút lại bị nắm chặt hơn nữa.
Cô vốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!
Mộ Sở hết cách mà thở dài.
Nhưng đột nhiên, phát hiện bên ngoài xảy ra gì đó, đôi mắt sáng lên:
- Mẹ?
- Ngừng xe!! Ngừng xe!!
Mộ Sở gấp gáp vỗ vào cửa kính xe.
Tài xế giật mình liền đạp phanh xe.
- Chuyện gì vậy?
Lâu Tư trầm cũng ngạc nhiên.
Mộ Sở lúc này sớm đã nhảy xuống khỏi xe, trực tiếp chạy về hướng dòng người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937414/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.