Cái miệng nhỏ mở to kinh ngạc của Đuôi Nhỏ gọi:
- Sở Sở?
Bé con nghiêng đầu hỏi Mộ Sở:
- Sở Sở, mẹ khi nào lại biến thành thô lỗ rồi?
Sắc mặt của Mộ Sở đen lại, quay người, bắt Đuôi nhỏ từ trên cổ Lâu Tư Trầm xuống, cố ý lật mặt nói:
- Con còn không ngủ nữa, đến con mẹ cũng giáo huấn!
- .…..
Đuôi Nhỏ vô tội chu mỏ.
- Đi ngủ!
Mộ Sở nghiêm túc ra lệnh con bé.
Đuôi Nhỏ giật mình mà nhắm mắt lại.
Mộ Sở lại không tốt lành gì mà liếc Lâu Tư Trầm một cái, nhẹ nhàng đuổi khách:
- Anh cũng về đi!
Nhưng Đuôi Nhỏ đã nhắm mắt lại thấp giọng nói:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại thô lỗ như vậy chứ, sẽ không có bạn trai nào thích đâu!
Lâu Tư Trầm nhướng nhướng mày với Mộ Sở.
Đây là…… gây sự?
Mộ Sở nhịn xuống, cố ý nói lớn với Đuôi Nhỏ:
- Mẹ con không cần ai thích hết, mẹ đã kết hôn rồi!
Ánh mắt Lâu Tư Trầm đầy ý vị nhìn Mộ Sở một cái, nhưng gì cũng không nói, cuối đầu cong lưng, hôn nhẹ lên đôi má phấn nộm của Đuôi Nhỏ một cái, quyến rũ nhẹ nhàng, đôi mắt hướng về Mộ Sở, sáng loáng:
- Ngủ ngon.
Lời này, dường như nói với Đuôi Nhỏ, nhưng lại cũng như là nói với Mộ Sở.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe đó, mang theo loại cảm giác mê người, trong phút chốc, khiếng cho tim Mộ Sở hoảng loạn.
Đáy tim cô, không có nguyên do mà lại loạn nhịp lên, hai má đỏ hồng, khiếng cô quay người giấu mặt đi, cắn nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937416/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.