- Lâu Tư Trầm, cảm giác chính tay giết đứa con của mình thế nào? Có đã không?!!
Cố Cẩn Ngôn hung dữ đẩy Lâu Tư Trầm một phen, lớn tiếng giận dữ hét: “Sao chị ấy lại sinh con cho loại khốn nạn như anh chứ?!”
Lời chất vấn của Cố Cẩn Ngôn tựa như một chiếc búa tạ hung hăng đập vào lồng ngực hắn.
Đau --
Đau dữ dội --
Trái tim như bị nứt toạc ra trong nháy mắt. Đôi mắt sâu thẳm kịch liệt co rút, đáy mắt nhiễm một tầng sương mỏng. Cảm xúc phức tạp cuồn cuộn nơi đáy mắt. Mặc dù vậy, khuôn mặt luôn lạnh lùng ẩn nhẫn của hắn vẫn không để lộ bất cứ biểu tình dư thừa nào.
Hắn trông giống một kẻ chẳng biết rung động trước tình cảm, lại chỉ có những người hiểu rõ hắn mới biết, hắn càng là như vậy càng chứng minh hắn đang cực lực đè nén cảm xúc trong lòng mình!!
Tự tay giết đi đứa con của mình, rốt cục có cảm giác như thế nào? Loại cảm giác này, đau đớn tuyệt đối chẳng kém bị người khác giết đi lấy nửa phần.
Hắn lại rút từ trong bao thêm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, cúi đầu châm lửa.
Tay châm run run, ngọn lửa dập dờn.
Châm một điếu.
Làn khói dày đặc mơ màng phủ lên đôi mắt thâm trầm đang đỏ sậm, đáy mắt dường như bị nhuốm bởi một tầng sương mù.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, một lần rồi lại một lần.
****
Một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, bác sĩ và y tá vội vã bước ra.
“Bác sĩ, người lớn và đứa bé sao rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937423/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.