Mộ Sở không biết khóc mất bao lâu. Cuối cùng, có lẽ do dày vò Lâu Tư Trầm quá mệt, hoặc cũng có lẽ thuốc đã bắt đầu phát tác dụng, cô cứ mơ màng khóc rồi dần thiếp đi trong lòng Lâu Tư Trầm.
Hai tay Lâu Tư Trầm ôm lấy Mộ Sở đang say giấc, không dám động đậy.
Là hắn không nỡ động!
Khó khăn lắm cô mới chịu an phận. Khó khăn lắm hắn mới có thể yên ổn mà ôm cô thế này. Tính cả thời gian hắn phải đi công tác, cũng lâu rồi hai người mới được gặp nhau. Vốn tưởng gặp lại sẽ triền miên vô tận, ai ngờ hắn lại khiến cô tổn thương đến như vậy.
Đây tuyệt đối không phải ý muốn của hắn!
Từ trước tới giờ, sự trừng phạt của hắn với cô duy chỉ có dùng thêm chút lực trên giường, hắn nào nỡ dùng thủ đoạn nào đối phó cô?
Mà đứa bé mất là do hắn!
Đứa bé rốt cục do hắn...giết!
Cảm xúc đè nén nơi lồng ngực khiến Lâu Tư Trầm phập phồng. Hắn thở dài, mắt nhiễm một tầng sương mỏng, sâu chẳng thấy đáy. Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt không còn nửa điểm huyết sắc của Mộ Sở, lòng hắn quặn thắt lên từng chút.
Mi tâm khẽ giật, hắn khàn khàn giọng: “Sao phá đi đứa con của tôi, lại không hề cho tôi hay biết gì?". Ngón tay lạnh lẽo hết lần này đến lần khác phác thảo lấy hình dáng cô: "Đồ ngốc..."
Nhưng Lâu Tư Trầm không hề hay biết, cô ấy còn có thể làm những điều ngốc nghếch hơn!
Ước chừng một giờ sau, Lâu Tư Trầm rốt cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937421/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.