- Bình thường thế nào?
Chị Lý không nói nên Tần Mộ Sở lại càng tò mò.
- Bình thường thì hôm sau sẽ không thấy người đâu nữa, còn đi nơi nào thì...
Chị ta lắc đầu, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt:
- Không một ai biết cả!
Sắc mặt Tần Mộ Sở cũng trắng bệch, ngay cả bàn tay đang nắm đũa trúc cũng run lên.
Nói thật, Tần Mộ Sở cũng kiêng dè. Một mặt cô không hề hi vọng đứa bé là của Cô Lang, mặt khác cô lại mong rằng đó chính là sự thật.
Không hi vọng là vì Lâu Tư Trầm, là vì Đuôi Nhỏ!
Suy cho cùng thì cô mong đứa bé trong bụng mình là con của Lâu Tư Trầm, cô muốn sinh cho hắn thêm một đứa con nữa. Vả lại, nếu là cùng cha cùng mẹ với Đuôi Nhỏ thì tỷ lệ thành công trong việc ghép tế bào sẽ cao hơn.
Còn nguyên nhân hi vọng thì chỉ có một, đó là cô và đứa bé đều sẽ được an toàn.
Nhưng bây giờ chính bản thân cô cũng không biết đứa bé này là của ai, nếu như mình nói với người đó đây là con anh ta, liệu anh ta có tin không? Dù sao ngày đó họ đã sử dụng biện pháp tránh thai, nếu anh ta không tin thì sao? Nếu vậy liệu anh ta có phái người điều tra về mình không? Nếu tra được quan hệ của mình và Lâu Tư Trầm thì sao? Thậm chí tra ra cả Đuôi Nhỏ thì sẽ thế nào? Vậy có đe dọa tới tính mạng của Lâu Tư Trầm và Đuôi Nhỏ không?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Mộ Sở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937436/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.