Trời chập tối, Lục Dung Nham thật sự đã bị hắn dắt về nhà họ Lục.
Một nhà đầy người, chen nhau ra đón.
Lục Dung Nhan ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh.
- Nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm! Ta đã kêu dì Lý nấu cho hai đứa đầy cả một bàn món ăn ngon.
Người đang nói chính là bà Thôi Chân Ái, người lúc nãy nghe điện thoại.
Dáng vẻ cười tươi tắn của bà ở ngoài có vẻ dễ tiếp xúc hơn nhiều so với trong điện thoại. Trái tim căng cứng của cô bây giờ mới được thả lỏng đôi chút.
Sau khi Lục Dung Nhan rửa sạch tay xong, thì đi theo Lục Ngạn Diễm ngồi vào bàn.
Ngồi trước bàn vuông, cô cặng thẳng đặt hai tay lên đùi, hoàn toàn không biết phải nên làm thế nào.
Một đám người ngồi trước mặt, nhưng cô chẳng quen ai cả, đôi mắt cô chả dám nhìn lung tung, nhưng vẫn cảm nhận được cả một đám người đang ngồi, dù lớn hay nhỏ, ánh mắt đều chỉ đang tập trung vào một mình cô.
Cảm giác này giống như gấu trúc trong sở thú đang bị mọi người quan sát vậy.
Khó xử!
- À, con dâu này, con tên gì?
Bà Thôi Trân Ái rốt cuộc cũng nhìn đủ, lúc này mới miệng hỏi Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan cố hết sức để mình không tỏ ra quá căng thẳng, mỉm cười đáp:
- Con tên Lục Dung Nhan.
- Cũng họ Lục sao? Vậy cũng được tính là cùng nhà. Họ Lục tốt, rất tốt!
Người nói không phải là bà Thôi Chân Ái, mà là người ngồi ở vị trí chính giữa bàn vuông, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937439/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.