- Tới rồi! Sở Sở, xuống xe!
Lục Dung Nhan nhắc Sở Sở một tiếng.
Mộ Sở vội đứng dậy, bỗng thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm. May mà ngay sau đó lại khôi phục như thường. Cô vội vươn tay vịn Lục Dung Nhan:
- Cậu đi chậm chút. Không say xe chứ?
- Không say, mình không sao đâu.
Hai người đỡ nhau đi xuống xe buýt. Nhưng vừa xuống xe, Mộ Sở bỗng cảm thấy dạ dày quay cuồng, không nhịn được “Ọe” một phát nôn hết đồ ăn giữa trưa ra đường.
Lục Dung Nhan giật mình, vội vỗ lưng cô.
- Sở Sở, cậu làm sao thế? Say xe à?
Mộ Sở vất vả lắm mới ói ra hết, thế mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút.
- Có lẽ thế…
- Không phải cậu chưa bao giờ say xe hay sao?
- … Đúng vậy.
- Thế…
Lục Dung Nhan liếc nhìn phần bụng phẳng lì của Mộ Sở, ghé sát vào cô nói khẽ:
- Chẳng lẽ cậu cũng giống mình…
- …
Mộ Sở mở to mắt.
- Không phải là thật chứ?
Lục Dung Nhan vừa mừng vừa lo.
Vẻ mặt Mộ Sở lại càng thêm phức tạp. Cô vội nắm tay Dung Nhan chạy đi.
- Dung Nhan, gần chỗ cậu có tiệm thuốc nào không vậy? Mau dẫn mình đi mua que thử thai đi!
Tay Mộ Sở nắm Lục Dung Nhan đang run rẩy.
Cô vừa khẩn trương, cũng vừa kích động!
- Hầy! Biết thế thì lúc nãy nên lấy máu xét nghiệm ở bệnh viện cho rồi!
Lục Dung Nhan dẫn Mộ Sở đến tiệm thuốc gần nhất mua mấy que thử thai, sau đó quay về nhà cô bằng tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937442/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.