Lâu Tư Trầm bỗng cười lạnh lẽo:
- Thật là khó cho cô, còn nhớ rõ thân phận đã kết hôn của mình!
- Đương nhiên em vẫn nhớ rõ thân phận đã kết hôn của mình rồi…
Mộ Sở kéo dây quai ba lô của mình, thầm thì một câu:
- Người không nhớ rõ thân phận đã kết hôn của em rõ ràng là chủ nhiệm Lâu mới đúng…
- Cô vừa nói thầm cái gì đấy?
Lâu Tư Trầm nhíu mày hỏi cô.
- Hả? Không có gì!
Mộ Sở vội lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt tràn đầy vô tội.
- Cô cứ thử hồng hạnh xuất tường xem sao?!
Ngón tay Lâu Tư Trầm gõ lên trán Mộ Sở.
- Ai da!
Mộ Sở đau tới mức nhíu mày, thò tay xoa trán mình, bĩu môi:
- Cành cây như em rõ ràng là đã nằm ở ngoài tường từ lâu rồi mà.
Mộ Sở thở dài một hơi, nghĩ tới cái sừng trên đầu chồng mình càng ngày càng dài, cô lại cảm thấy áy náy ân hận.
Cô không nhịn được hỏi mình hết lần này tới lần khác, nếu cô thành công mang thai đứa con của người đàn ông này thì cô có thể hạ quyết tâm từ nay về sau rời xa anh được không? Hay là lấy đứa con làm cớ để tiếp tục dây dưa trói buộc anh…
Hầy…
Mộ Sở thở dài thật mạnh.
- Đang yên đang lành, thở dài cái gì?
Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.
- Không có gì đâu!
Mộ Sở hoàn hồn, cố ý nói với Lâu Tư Trầm:
- Chủ nhiệm Lâu, anh nói xem cành hồng hạnh em đây này, xuất tường một cành cũng là ra, xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937443/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.