Lâu Tư Trầm cũng không để ý đến lời của Mộ Sở nữa, đứng dậy, đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng đi đến phía giá sách.
Hắn đang tìm sách.
Mộ Sở nghiêng đầu, nhìn hắn ở phía giá sách.
Hắn từ trong giá sach tìm ra một quyên sách, rồi đứng ở đó, cuối đầu, lật ra xem.
Hắn đứng đó xem sách, ý gì đây? Không lẽ lại chê cô ồn ào?
Mộ Sở có chút tự kỉ.
Kệ hắn!
Chuẩn bị sửa luận văn, thì phát hiện tài liệu của mình lúc nãy quên mang theo, chỉ còn cách quay lại nơi lúc nãy lấy sách.
Cầm lấy quyển sách, quay về chỗ ngồi, lúc đi qua Lâu Tư Trầm, Mộ sở nhịn không được dừng lại.
Ngước đầu lên nhìn bộ dáng chăm chú xem sách của hắn, cuối cùng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi:
- Anh đang...... cố ý tránh em?
- ......
Lâu Tư Trầm nhíu mày.
- Hay là chê em...... ưm......
Lời Mộ Sở còn chưa nói hết, thì miệng liền bị lấp lại bởi một thứ mềm mại......
Hắn đột nhiên lại vậy, một nụ hôn mát lạnh, rơi xuống môi của Mộ SỞ, sau đó, liền rời khỏi, chỉ đơn thuần như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó nghe hắn nhẹ nhàng nói một câu:
- Như vậy có thể quay về chỗ ngồi rồi phải không? Em làm phiền tôi xem sách rồi!
- ......
Cho nên, nụ hôn vừa nãy, có ý gì?
Không lẽ là....không lẽ là xoa dịu?!!
Cô ngây người!
Cô không phải đến đây để yêu cầu được hôn nha, cũng không phải đến để đòi hắn quan tâm!!
Nhưng mà, bị hắn hôn như vậy, nói ra thì bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937447/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.