Ngày hôm sau--
Khi quản lý của thư viện đến quét dọn thư viện, Mộ Sở và Lâu Tư Trầm nằm trên bàn mới tỉnh giấc.
Nhân viên quản lý nhìn thấy hai người ôm nhau nằm đó, giật mình một cía:
- Ây da! Thì ra bên trong có người! Hôm qua lúc gọi hai người, sao không lên tiếng?
Mộ sở liền vội vàng từ trong long Lâu Tư Trầm nhảy ra:
- Xin lỗi, chú, hôm qua hai người chùng tôi xem sách say sưa quá, không nghe tiếng chú gọi.
Cuối cùng là xem sách đến say sưa? Hay là làm việc xấu gì đó đến say sưa?
Má Mộ Sở đỏ ửng lên, nhìn Lâu Tư Trầm bên cạnh, hắn còn đang trong trạng thái ngủ, vẫn còn đang mơ hồ.
- Tôi thấy không phải nghe không thấy đi? Mấy cặp đôi yêu nhau như cô cậu, cũng quá liều đi! Đêm hôm ngủ lại ở đây, lạnh nhưu nào đó!
Cặp đôi? Yêu nhau?
Cô và chủ nhiệm Lâu?
Hơ......
Mộ Sở vừa muốn giải thích, tay liền bị một bàn tay lớn kéo lấy, thì thấy Lâu Tư Trầm bên cạnh đứng lên:
- Chú à, buổi tối mà tắt máy sưởi, thật là muốn mạng người mà!
- ......
- Đi thôi.
Lâu Tư Trầm kéo tay Mộ Sở, đi ra khỏi thư viện.
- Đợi chút, đợi chút!!
Mới điu hai bước, Mộ Sở mới nhớ ra liuaajn văn của mình, liền quay về thu dọn sách vờ, Lâu Tư Trầm đứng tại chỗ đợi cô.
Mộ Sở ôm lấy sách và túi đi tới, hắn thuận tay cầm lấy giúp cô:
- Mời tôi ăn sáng.
- ...... Tôi không có tiền!
- ......
- Chủ nhiệm Lâu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937446/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.