Lâu Tư Trầm buông Mộ Sở trong lòng mình ra, khuôn mặt tuấn tú âm u, toàn thân lạnh lẽo, bước về phía Lưu Triệt đang run như cầy sấy, ôm đầu quỳ trên nền nhà.
Lúc này, Tiết Bỉnh đã dẫn Lục Ngạn Diễm đi vào từ bên ngoài. Anh dặn dò Mộ Sở lúc này đang đầu óc mê man nằm trên giường:
- Thiếu phu nhân, bây giờ bác sỹ đến rồi, chuẩn bị xử lý vết thương giúp cô. Có lẽ trong lúc này sẽ hơi đau, cô hãy cố chịu đựng một chút…
Mộ Sở mơ mơ màng màng gật đầu, vẫn chưa có phản ứng dư thừa khác.
Lục Ngạn Diễm vội đến gần, bắt đầu kiểm tra vết thương cho cô.
Sau khi nhìn thấy từng vết thương rợn người trên thân thể Mộ Sở, Lục Ngạn Diễm nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Triệt đang quỳ trên sàn nhà bằng ánh mắt thương xót, khẽ lắc đầu.
- Có lẽ hôm nay cho dù Bồ Tát sống có đến đây thì e rằng cũng khó mà cứu sống gã này!
Thế mà cũng dám chà đạp bà xã mà thiếu chủ yêu thương nhất tới nông nỗi này, chậc chậc chậc! Mười cái mạng cũng không đủ để hắn ta chết!
- Thiếu chủ! Thiếu chủ!!!
Vừa nghe thấy vậy, Lưu Triệt bắt đầu khóc lóc dập đầu xin được tha thứ:
- Xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi lần này! Tôi thật sự không biết cô Tần là người của ngài. Nếu tôi biết thì cho dù có cho tôi mười lá gan hay trăm lá gan tôi cũng không dám đối xử với cô ấy như vậy!
Lâu Tư Trầm không biểu cảm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937459/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.