Có đau không?
Đương nhiên là đau rồi!
Mỗi lần roi da quất tới, cảm giác bị da tróc thịt bong quả thực như là dao khứa vậy. Cô đau tới mức toàn thân nao núng, run rẩy liên tục, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vết máu trên người cũng càng ngày càng nhiều, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả ra giường trắng tinh. Nhưng cho dù vậy, Mộ Sở cũng vẫn cắn chặt răng không chịu kêu đau lấy một tiếng, lại càng không nói tới chuyện khép nép van xin hắn ta lấy một câu.
- Lưu Triệt, anh… Có… Giỏi thì… Hôm nay anh hãy đánh chết tôi ở đây luôn đi! Nếu không đánh chết tôi… Tôi sẽ khiến anh phải chết!!!
Mộ Sở thậm chí đã không còn sức để nói chuyện nữa, khuôn mặt trắng bệch đến mức không còn chút máu, ngay cả hô hấp cũng trở nên mong manh.
Nhưng dường như càng là thế thì Lưu Triệt lại càng phấn khởi hơn. Từng vết máu trên ra giường trắng tinh giống như thuốc kích thích đối với hắn ta vậy. Hắn ta trở nên hưng phấn lạ thường, bắt đầu dùng sức vung dây lưng trong tay mạnh hơn, miệng vui vẻ liên tục kêu:
- Cưng à, bây giờ anh đang sướng quá! Phấn khởi quá…
Hắn ta nói, lại quất hai roi lên thân thể mềm mại tràn đầy vết thương của Mộ Sở.
Rồi sau đó, hắn ta bỗng quẳng cây roi đi, ghé lại gần, xé rách quần áo của Mộ Sở một cách thô bạo.
Lúc này Mộ Sở đã không còn sức lực nữa. Cô thậm chí không còn sức để thở ra một hơi, mắng một câu, chứ đừng nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937460/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.