Thứ hai, trong phòng khám bệnh…
Hôm nay là Lâu Tư Trầm trực phòng khám, Mộ Sở làm trợ thủ.
Cô mới thay quần áo, đi xuống phòng khám cùng với Lục Dung Nhan, lại bất ngờ gặp Tần Triều Tịch đang xếp hàng chờ khám ở bên ngoài phòng khám của Lâu Tư Trầm.
- Ê! Sở Sở, đó không phải là Tần Triều Tịch à?
Lục Dung Nhan vỗ vai Mộ Sở nhắc nhở cô.
- Thấy rồi.
Vẻ mặt Mộ Sở vẫn không có một chút dao động.
Một thực tập sinh khác đi cùng với họ cũng nhìn thấy Tần Triều Tịch.
- Mấy chị nói cô gái để tóc mái ngang kia hả?
- Sao thế? Em biết cô ta à?
Lục Dung Nhan tò mò hỏi cô.
- Sao mà không biết được chứ! Suốt một tháng nay, mỗi sáng thứ hai nào cô ta cũng đến đây xếp hàng hết! Đã có mấy tuần rồi!
- Hả? Cô ta bị sao vậy?
- Còn sao nữa! Bệnh mê trai chứ sao! Lần đầu tiên thì đúng là đến khám thật, ai biết vừa thấy chủ nhiệm Lâu cái này không phanh lại được luôn! Mấy chị từng xem “Hoan Lạc Tụng” rồi đúng không? Quả thực là phiên bản hiện thực của yêu tinh Khúc khi gặp bác sỹ Triệu ấy. Đây này, từ nay về thứ hai nào cũng chạy tới đây! Ý đồ cô ta là gì, em chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nhé! Hì, em nói chứ cô nàng này không cần đi làm vào thứ hai à? Quả thực là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Chủ nhiệm Lâu của chúng ta là người mà cô ta có thể tơ tưởng được à?
- Đúng đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937462/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.