Buổi tối, tăng thêm một đài giải phẫu cấp cứu lâm thời. Cuộc giải phẫu không lớn, chưa đầy hai giờ đã xong xuôi.
- Đói bụng!
Trong phòng nghỉ, Lục Dung Nhan tựa đầu vào vai Mộ Sở, hai tay xoa bụng của mình.
- Cảm thấy gần đây rất dễ đói ấy!
- Hay là mình ra ngoài ăn chút gì đi?
Mộ Sở hỏi cô.
- Không muốn đi.
Lục Dung Nhan bĩu môi, toàn thân không có chút tinh thần nào.
- Đứng hai giờ, cảm thấy chóng mặt hoa mắt, lúc này không đứng thẳng eo được nữa luôn!
- Có khi nào cậu bị ốm rồi không?
Mộ Sở vươn tay sờ trán cô.
- May quá, không sốt.
- Ốm đau gì chứ! Chỉ là quá mệt thôi!
- Được rồi! Cậu đứng chờ ở đây đi, mình ra ngoài mua bữa khuya giúp cậu! Bánh cuốn chiên giòn, thêm quả trứng gà?
- Wow! Sở Sở, chỉ có cậu là thương mình nhất thôi, còn biết mình thích ăn cái gì nhất!
Vừa nhắc tới đồ ăn, Lục Dung Nhan lập tức phấn khởi liền.
- Vô nghĩa! Ở đây đi! Mình quay lại ngay thôi.
- Ô kê!
Mộ Sở đứng dậy, đi ra ngoài bệnh viện mua đồ ăn cho Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan nằm trên sofa, cảm thấy buồn ngủ quá sức. Gần đây không biết thế nào mà không phải đói thì cũng mệt, ỉu xìu cả ngày, giống như là bị ốm thật vậy, rất là khó chịu.
Mộ Sở đi ra bệnh viện, lập tức đi về phía quán ăn ở cách cổng không xa.
Nhưng không ngờ rằng cô mới đi ra bệnh viện, chưa được mấy bước thì bỗng có người cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937461/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.