- Chủ nhiệm Lâu, hay là vậy đi, tâm nguyên của anh bị em chiếm mất rồi, vậy anh cũng ước một điều ước với em đi, ước điều mà em có thể thực hiện được cho anh đó! Như thế nào?
- Ước điều ước mà em có thể thực hiện cho tôi?
Lâu Tư Trầm hơi cong môi:
- Em có thể thực hiện cho tôi, vậy đó còn là tâm nguyện không?
Mặt Mộ Sở xụ xuống, lời hắn nói hình như có chút đạo lý.
- Lời nói như vậy, nhưng cũng là một phần tâm ý của em mà!
Mộ Sở tự xoa xoa đầu tình, ngại ngùng mà cười.
Lâu Tư Trầm nhìn cô một cái:
- Tôi mốn gì thì em cho cái đó phải không? Đối với người như em, lời nói có đáng tin không?
- ...... cái gì mà loại người như em chứ?
Hiển nhiên, cái tên này vẫn thù chuyện lúc sáng cô cho hắn leo cây mà!
- Anh là đồ ích kỉ! Cho dù lúc sáng em cho anh leo cây, bây giờ cũng bù lại rồi mà? Hơn nữa, em còn là lấy đức báo oán đó!
- Lấy đức báo oán?
Lâu Tư Trầm híp chặt đôi mắt lại:
- Tôi có làm cho em oán sao?
- Chuyện lúc sáng anh làm với em còn cần em nhắc anh sao?
Mặt Mộ Sở đỏ hồng lên, tức giận mà nhìn hắn:
- Đó là do anh cưỡng ép, em không có đồng ý nha? Hơn nữa......còn thô lỗ như vậy!
Lâu Tư Trầm nhướng mày, hút một hơi thuốc ở trong tay, cố ý phả khó vào cô, nhìn vào cô:
- Vậy lần sau khi tôi tiến vào, có phải là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937469/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.