- 10 phút.
Hắn nói.
- Được.
Mộ Sở biết, hắn muốn cô đợi hắn 10 phút.
Cô lại vội nói thêm một câu:
- Tuyết rơi, anh lái xe chậm chút.
- Ừ.
Lâu Tư Trầm trả lời một tiếng:
- Đến cửa hàng tiện lợi chưa?
- Đã ở trước cửa tiệm rồi.
- Được, ở đó đợi đi!
Lâu Tư Trầm nói xong thì ngắt máy.
Mộ Sở nghe lời hắn, noan ngoãn đi vào cửa hàng tiện lợi chờ hắn.
Cô mua cho bản thân một tách cà phê nóng, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn tuyết rơi và người đi qua đi lại.
Gần 10 phút sau—
“Ling ling—”
Ngoài cửa, tiếng chuông vang lên, người phục vụ kính cẩn chảo:
- Hoan nghênh quý khách.
Mộ Sở quay đầu lại nhìn, thì thấy là hắn đến.
Người mà cô luôn đợi, Lâu Tư Trầm!
Thân hình cao ráo, đội tuyết mà đến, xuất hiện ở trước cửa hàng tiện lợi.
Hắn hôm nay không mặc tây trang như thường ngày, mà khoác một cái áo khoác đen dài, và một cái quần tối màu, rất cân xứng với thân hình của hắn.
Hắn đứng ở đó, như người mẫu bước ra từ bức họa, so với người mẫu hắn còn mang khí chất cao quý nữa, vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh mắt của phụ nữa trong cửa hàng.
Cũng có một giây, Mộ Sở nhìn đến say đắm.
Quả nhiên, người đàn ông này, bất kể khi nào, ở đâu, hắn mãi mãi thu hút ánh nhìn của mọi người!
Lâu Tư Trầm nhìn quanh một vòng, tìm bóng dáng của Mộ Sở, thì thấy gần cửa sổ bóng dáng cô ở đó.
Sải bước, hướng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937470/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.