Ngón tay lạnh băng của Lâu Tư Trầm chạm vapf đôi môi đỏ của Mộ Sở, ngón tay dịu dàng, cố ý chà qua chà lại trên đôi môi của cô, đôi mắt lạnh lùng, từ từ u tối lại.
Đột nhiên, Lâu Tư Trầm cúi đầu xuống, cắn mạnh vào môi của Mộ Sở.
Cách trừng phạt của hắn, đó giờ đều mạnh bạo như vậy.
- Ư ư ư…
Mộ Sở không chỉ bị hắn hôn đến không thở được, mà trước ngực còn bị hắn đè lên khiến cô rất khó thở.
Trong đầu cô hoảng sợ đến nỗi né tránh về hai bên, muốn tránh khỏi sự trừng phạt của hắn.
- Đau…
Lâu Tư Trầm đưa tay ra, dùng sức giữ chặt cằm cô lại, không cho cô cử động được nữa, đôi môi lạnh của hắn lại đặt lên môi cô lần nữa, những kháng cự trên môi của cô đều bị hắn tách ra hết và tiến thẳng vào trong.
Nụ hôn của hắn, rất bá đạo, rất ngang ngược.
Mộ Sở dường như có ảo giác, cảm giác như bản thân đang bị hắn ăn tươi nuốt sống vậy.
Mộ Sở có chút không thở được, gò má đã đỏ lừng lên, đôi tay vô thức giữ chặt lấy tay hắn.
- Nhẹ…nhẹ chút…
Đau chết cô đi được!
Cái người này đến khi nào mới biết thương hoa tiếc ngọc đây? Sao lần nào đối xử với cô, cũng dùng những hành động thô bạo này hết vậy?
Nhưng cô càng kêu đau, thì lực tay của Lâu Tư Trầm lại càng mạnh hơn, hắn cố ý chống đối lại cô.
Mộ Sở có chút giận rồi, đôi tay giữ chặt tay hắn lại càng siết chặt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937472/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.