Những lời bác sĩ nói, khiến Mộ Sở có chút áy náy.
Quả thật, thời gian này, không chỉ có mình cô là chịu đau khổ, mà còn có Cố Cẩn Ngôn ở bên chăm sóc cho cô và Đuôi Nhỏ.
- Xin lỗi.
Cô nói lời xin lỗi với Cố Cẩn Ngôn.
- Được rồi, nếu thật sự cảm thấy có lỗi, thì nghe lời bác sĩ đi, đi ăn với em một bữa ngon đi, được không? Nói thật đó, em lâu lắm rồi không có ăn một bữa cơm đàng hoàng, em ốm bớt rồi…
Cố Cẩn Ngôn đã nói đến như vậy rồi, Mộ Sở còn từ chối được sao?
Bản thân cô nợ anh ta thật sự rất nhiều, đâu phải chỉ một bữa cơm có thể trả được hết chứ?
- Được.
Mộ Sở đã nhận lời.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi của Mộ Sở lại vang lên, cô đang tính nghe máy, nhưng ai ngờ, vẫn chưa kịp lấy điện thoại từ trong túi ra, điện thoại đã tự tắt nguồn vì hết pin rồi.
- Ai gọi điện vậy?
Cố Cẩn Ngôn vô thức hỏi một câu.
Mộ Sở lắc đầu.
- Không biết, chưa kịp nhìn nữa. Hình như sáng nay đã gọi nhiều cuộc rồi, tại chị lo chăm sóc cho Đuôi Nhỏ, nên không kịp nghe máy…
Mộ Sở có cảm giác hình như mình đã quên đi một thứ gì đó quan trọng lắm, nhưng bị bệnh của Đuôi Nhỏ làm cho lãng quên, giờ cô không tài nào nhớ nổi nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937473/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.