Cô vỗ vỗ lên mặt mình để tỉnh táo hơn một chút:
- Tần Mộ Sở, mày điên rồi à? Lâu Tư Trầm là ai cơ chứ? Sao hắn có thể giận vì một câu nói của mày được đây?
Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi!
Tần Mộ Sở hốt hoảng ném chút chờ mong không nên có kia đi.
Không có chờ mong thì không có thất vọng! Không có thất vọng, thì cũng chẳng có hoang mang lo được lo mất.
Tần Mộ Sở ôm tài liệu rồi đi nhanh về phòng mình.
...
Đêm ấy, cô trực ca.
Trong văn phòng mênh mông, chỉ còn lại một mình cô.
May mà đêm nay tĩnh lặng hơn mọi khi,lượng công việc cũng không lớn lắm.
Lúc cô làm xong hết nhiệm vụ thì đã là hai giờ sáng rồi.
Hành lang lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim tiêm rơi trên mặt đất.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, Tần Mộ Sở không dám vào phòng nghỉ để ngủ một giấc, đành phải nằm úp lên bàn mà chợp mắt.
Chợp mắt được một chút cũng còn tốt hơn là không ngủ, tí nữa nếu có bệnh nhân thì cô còn phải chăm sóc họ cơ mà!
Lâu Tư Trầm tắm rửa, thay đồ xong xuôi, mặc quần áo thường ngày đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị về khách sạn thuyền buồm.
Lúc đi qua phòng trực ban khoa Ngoại, hắn thấy một bóng người quen thuộc đang nằm dài ra bàn nghỉ ngơi.
Thân mình cao lớn hơi khựng lại.
Hắn nhìn cô, ánh mắt tối hẳn đi, sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937568/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.