Cô bé chỉ biết viết mỗi một câu đã từng nhắn cho ba Cẩn Ngôn thôi.
Đó là: Con nhớ ba!
Thôi, cứ nhắn “Con nhớ ba” vậy.
Cô nhóc bắt đầu chăm chú gõ ba chữ “Con nhớ ba” một cách khó khăn trong khung tin nhắn.
Chắc là không sai đâu nhỉ?
Bé kiểm tra cẩn thận lại một lần, xác nhận cả người nhận và tin nhắn đều không sai rồi ấn nút gửi.
Gửi tin thành công!
Bé đã gấp quần áo cho Tần Mộ Sở xong từ lâu, bèn ngồi trên sofa hút sữa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc di động để trên bàn trà không chớp.
Sao còn chưa reo nhỉ?
Chẳng lẽ chú đẹp trai không nhìn thấy tin nhắn của bé à? Hay là chú ấy đang chữa bệnh cho bệnh nhân nên mới không xem được tin nhắn? Có thể lắm! Cho nên nó phải kiên nhẫn chờ một tí mới được.
Thế nhưng cô bé chờ suốt nửa tiếng, Tần Mộ Sở đã nấu xong cơm tối rồi, mà chiếc điện thoại trên bàn trà vẫn chẳng vang lên chút âm thanh nào.
- Ăn cơm thôi! Rửa tay đi con!
Tần Mộ Sở bưng cơm lên bàn rồi nhắc nhở con gái đang ngồi trên sofa.
Thấy Đuôi Nhỏ không động đậy mà cứ nhìn chằm chằm vào di động của mình trên bàn trà, Tần Mộ Sở thấy là lạ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937570/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.